Xin chào Quý khách. Hệ thống không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G của MobiFone hoặc Đăng nhập tại đây

Văcxin và kháng sinh trên bàn cân ngành dược

120
Hồi tháng 8, một bệnh nhân Việt Nam bị viêm phổi đã kháng tất cả 18 loại kháng sinh, trong đó có carbapenem là loại kháng sinh thế hệ mới nhất.

Một nhóm chuyên gia y tế ở Anh cũng vừa báo cáo tìm thấy một nhóm “siêu vi khuẩn” tạo ra enzym NMD-1 có khả năng kháng thuốc với mãnh lực cao. Nhưng vì sao “sát thủ giết người thứ hai của nhân loại” vẫn không nhận được sự quan tâm của các công ty dược?

“Đại dịch” cúm H1N1 xuất phát từ Mexico tháng 4-2009... - Ảnh: Reuters

Vài năm gần đây đã chứng kiến làn sóng “phục hưng văcxin” qua những vụ mua bán, sáp nhập. Bỏ ra 68 tỉ USD để thâu tóm Wyeth, Pfizer giờ nắm trong tay ngành kinh doanh văcxin. Abbott Laboratories chi 6,6 tỉ USD cho nhà sản xuất văcxin cúm Solvay (Bỉ), Johnson & Johnson mua 18% cổ phiếu của Crucell (Hà Lan)...

Nặng, nhẹ văcxin và kháng sinh

Nguyên nhân một phần do mảng kinh doanh thuốc kê toa đang gặp nhiều thách thức. Thị trường 780 tỉ USD toàn cầu về thuốc kê đơn theo toa đang tăng trưởng chậm (5%/năm). Trong khi đó, mặc dù văcxin thuộc nhóm thuốc sinh học rất tốn kém và khó sản xuất, nhưng điều này làm nó ít bị cạnh tranh từ các đối thủ yếu hơn. Ngành công nghiệp thuốc chủng ngừa được dự báo sẽ tăng 13%/năm kể từ năm 2012, đem đến cơ hội phát triển tiềm năng nhất trong ngành dược.

Thuốc kháng sinh lại là một bức tranh khác. Báo cáo của Trường Khoa học chính trị và kinh tế London (LSE) cho biết vi khuẩn và các bệnh ký sinh trùng là nguyên nhân thứ hai gây tử vong nhiều trên thế giới. Chỉ tính riêng châu Âu, hằng năm có đến 175.000 người chết vì các bệnh nhiễm trùng.

Số lượng thuốc kháng sinh có sẵn đang giảm dần vì nhiều loại không còn khả năng chống lại các bệnh thông thường. Ở nhiều nơi trên thế giới, bệnh viêm phổi trẻ em, bệnh lỵ và bệnh lao không còn đáp ứng với những loại thuốc kháng sinh dòng đầu tiên.

Đối với các công ty dược, một khi vi khuẩn kháng thuốc ngày càng đa dạng thì lợi nhuận từ nhu cầu khổng lồ của toàn cầu đối với các loại thuốc hiện có chữa các bệnh sốt rét, lao, HIV/AIDS... bị giảm mạnh, trong khi họ chưa muốn từ bỏ khoản lợi nhuận vẫn còn sinh lợi này do việc nghiên cứu và triển khai một loại kháng sinh mới rất tốn kém và phải mất nhiều năm thử nghiệm lâm sàng mới có thể đưa vào sử dụng.

Đó cũng chính là lý do các công ty dược chỉ muốn phát triển các loại thuốc điều trị các căn bệnh mãn tính mà bệnh nhân cần điều trị lâu dài. Hơn nữa, theo quy luật chọn lọc tự nhiên, mỗi loại kháng sinh mới khi đưa vào sử dụng một vài năm lại xuất hiện chủng vi khuẩn đột biến, kháng loại kháng sinh đó. Và loại kháng sinh này lại trở nên lỗi thời.

...Và các chính phủ chi tiêu tốn kém trong cuộc chạy đua đặt hàng văcxin - Ảnh: Reuters

Lật lại “đại dịch” cúm H1N1

Triển khai một loại kháng sinh mới rất tốn kém và phải mất nhiều năm thử nghiệm lâm sàng mới có thể đưa vào sử dụng. Đó cũng chính là lý do các công ty dược chỉ muốn phát triển các loại thuốc điều trị các căn bệnh mãn tính mà bệnh nhân cần điều trị lâu dài

Tháng 8-2010 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố “đại dịch” cúm H1N1 đã chấm dứt. Số người thiệt mạng trên toàn cầu kể từ khi dịch cúm này bùng phát hồi tháng 4-2009 là 18.449 người, chỉ bằng 1/3 so với mùa cúm thông thường hằng năm và thấp hơn rất nhiều so với dịch cúm năm 1918 làm thiệt mạng hơn 20 triệu người.

Sau một chiến dịch truyền thông om sòm, “đại dịch” H1N1 hóa ra chỉ là một bệnh cúm nhẹ thông thường. Chính phủ các nước giờ mới tá hỏa khi hàng trăm triệu USD bỏ ra mua văcxin ngừa cúm H1N1 và các loại thuốc Tamilflu, Relenza đang chất đống trong kho bỗng chốc biến thành “phế thải”.

Tuyên bố của WHO làm bùng phát một cơn giận dữ trong dư luận. Giới truyền thông chỉ trích các “big pharma” (tên đặt cho các tập đoàn dược có lợi nhuận hằng năm trên 3 tỉ USD) đã dựng nên “một tâm lý hoảng loạn trong chiến dịch đầu độc dư luận quy mô lớn” này.

Hàng loạt vụ điều tra xem xét liệu các hãng dược có liên kết với các quan chức WHO hoặc các nhân vật cao cấp của chính phủ để thổi phồng mức độ báo động H1N1 thành một “đại dịch thế kỷ” hay không. Ủy ban Y tế của Cộng đồng châu Âu lập ủy ban điều tra về việc liệu có cuộc vận động hành lang nào giữa các hãng dược và các quan chức trong WHO.

Một điều tra của Tạp chí Y Khoa Anh cho biết có ba nhà khoa học nắm giữ trọng trách hướng dẫn phát hành cảnh báo về cúm H1N1 trong WHO đã nhận tiền “lại quả” 4,8 tỉ bảng Anh từ Hãng Roche (sản xuất thuốc Tamiflu) và GlaxoSmithKline (sản xuất thuốc Relenza).

Tại Hà Lan, chính phủ điều tra khẩn cấp TS Albert Osterhaus, biệt danh “tiến sĩ cúm”, người đứng đầu “Cơ quan các nhà khoa học châu Âu phòng chống cúm” trong WHO. Vào lúc cao trào của H1N1 năm ngoái, TS Osterhaus đã rất tích cực trong việc thúc đẩy công chúng tiêm phòng thông qua các phương tiện truyền thông phương Tây và của WHO.

Chính phủ Hà Lan điều tra sau khi có nguồn tin cho biết ông này cùng lúc “nhận lương” từ nhiều hãng sản xuất văcxin H1N1, trong đó có Baxter, Crucell, Novartis, Hoffman-La Roche, MedImmune, Nobilon, Sanofi Pasteur, MSD, GlaxoSmithKline và Solvay.

Xâu chuỗi một loạt sự kiện về các dịch cúm những năm gần đây như cúm gia cầm, SARS và mới nhất là H1N1, một nghi vấn được nêu ra là phải chăng các “big pharma” đã âm mưu chuẩn bị cho “đại dịch” H1N1 từ trước? Theo giám đốc Ủy ban Y tế của Cộng đồng châu Âu, ông Wolfgang Wodard, vào thời điểm dịch cúm gia cầm năm 2005-2006, một “kịch bản” quốc tế đối phó với báo động đại dịch đã được đưa ra, qua đó đảm bảo an toàn về kinh tế và pháp lý cho các “big pharma” được sản xuất nhanh các loại văcxin trong trường hợp có báo động. Đã có một cuộc thương lượng giữa các hãng bào chế dược với các chính phủ, theo đó các hãng này phải chuẩn bị sẵn sàng có sản phẩm, còn các chính phủ phải đảm bảo mua hết các sản phẩm của họ.

Và như vậy ngành dược không hề đối mặt với bất kỳ rủi ro kinh tế nào khi sản xuất văcxin cúm và sẽ “trúng số độc đắc” trong trường hợp bùng nổ một đại dịch. Năm 2007, WHO và các quan chức y tế, các chính quyền làm luật và các nhà sản xuất văcxin đã làm việc cùng nhau để soạn thảo kỹ lưỡng hơn về điều này.

Nhiều hãng dược ở châu Âu đã và đang tiến hành các nghiên cứu trước sử dụng văcxin “mô hình” (“mock-up” văcxin) có chứa hoạt tính của một virut cúm chưa xuất hiện ở người. Có giả thiết cho rằng khi thử nghiệm các loại văcxin giả này, rất có thể họ đã phóng thích các virut mới vào cộng đồng dân cư và kịch bản diễn ra như vụ “đại dịch” H1N1 vừa qua.

Đến nay, tính an toàn của các loại văcxin “xổi” như đợt H1N1 vẫn là một câu hỏi. Viện lý do cần cung cấp nhanh cho các quốc gia trong đợt dịch, GlaxoSmithKline đã thẳng thừng cho biết “các thử nghiệm lâm sàng sẽ bị giới hạn”.

Tại Mỹ, trong những trường hợp khẩn cấp, có tính đe dọa nhiều sinh mạng, các nhà sản xuất văcxin và quan chức liên bang được miễn trừ khỏi các vụ kiện từ việc sử dụng những văcxin còn non trẻ chưa qua thử nghiệm lâm sàng lâu dài. Vì thế, khi sản xuất văcxin ngừa cúm, các “big pharma” đã được đảm bảo cả về mặt pháp lý.

Kháng sinh không địch nổi văcxin

Theo Margaret Chan - tổng giám đốc WHO, các nhà sản xuất văcxin có thể sản xuất gần 5 tỉ liều mỗi năm trong trường hợp có dịch lớn. Theo Business Week, những quốc gia giàu có như Mỹ và Anh sẽ trả dưới 10 USD/liều, trong khi những nước khác trả ít hơn.

Như vậy, làm một bài toán nhẩm, các ông chủ lớn của ngành dược sẽ đạt được khoản lợi nhuận khổng lồ ít nhất 50 tỉ USD/năm chỉ trong việc sản xuất văcxin cúm. Có thể nói “đại dịch” H1N1 là một ví dụ rõ ràng cho ngành kinh doanh văcxin đầy béo bở này.

Trở lại với vấn đề vi khuẩn kháng thuốc phổ rộng đang tăng nhanh hiện nay, từ năm ngoái Học viện Vi sinh Mỹ (AAM) đã cảnh báo: “Việc kháng thuốc về cơ bản đã không thể kiểm soát được nữa”. Ngày càng xuất hiện nhiều loại “siêu vi khuẩn” kháng đa thuốc.

Từ năm 2000, WHO đã đưa ra báo cáo khẳng định trong vòng 20 năm tới, nếu không có biện pháp hữu hiệu thì không còn một thứ thuốc kháng sinh nào có hiệu lực nữa. Cảnh báo của WHO tính đến nay đã mười năm và nhân loại chỉ còn mười năm nữa là đến “đỉnh đỏ” báo động của WHO. Thế nhưng, AAM cũng nhận định: “Sẽ khó có một tác động toàn cầu để có thể đưa ra bất kỳ giải pháp nào về vấn đề kháng thuốc”.

Khi đưa lên bàn cân đong đếm, mối lợi từ việc tìm kiếm kháng sinh mới rõ ràng không thể đua với việc sản xuất văcxin. “Đại dịch” cúm H1N1 cho thấy một điều rằng khả năng tạo ra một đại dịch làm hoảng loạn toàn cầu, thu về hàng tỉ USD quả thực không có khó khăn gì đối với các ông lớn ngành dược. Và trong tương lai, biết đâu lại xuất hiện một “đại dịch” mới. Còn vi khuẩn kháng thuốc là “chuyện dài nhiều tập...”.

Hoài Anh (Theo Business Week, Company News, Mecola.com)

Theo tuoitre.vn

Tin liên quan

DANH MỤC